TƯ VẤN

Đôi nét về truyện tranh Trạng Quỳnh
23 Tháng Mười 2020 :: 8:55 SA :: 266 Views :: 0 Comments

Hôm trước chúng tôi đã có bài review về Thần đồng đất Việt (TĐĐV) nên hôm nay chúng tôi quyết định viết đôi dòng về truyện tranh Trạng Quỳnh.

Truyện tranh Trạng Quỳnh

Truyện tranh Trạng Quỳnh
Với nhiều người, truyện tranh Trạng Quỳnh được coi là đứa em sinh sau đẻ muộn của TĐĐV, không phải vì cùng tác giả (Lê Linh, Kim Khánh) mà vì chúng con tương đồng về cách kể truyện về những người tài năng và có học thức, những người được gọi là "thần đồng". Vì vậy, dù muốn hay không thì khi ra mắt truyện tranh Trạng Quỳnh, bộ truyện luôn bị đem ra so sánh với các đàn anh, thậm chí, có một số bình luận tiêu cực mà mình đọc được ở một số diễn đàn cho rằng đây chỉ là ăn theo một bộ đề tài lịch sử được TĐĐV truyền tải quá xuất sắc và tuyệt vời. Nhưng nhận định đó đã sai, bởi truyện tranh Trạng Quỳnh đã thực sự có hướng đi cho riêng mình, khiến nó dần tách khỏi cái bóng của đàn anh và chiếm được cảm tình của nhiều người (trong đó có tôi) nhờ sự mới lạ và độc đáo của riêng nó.

Sơ lược về nội dung truyện

Sơ lược nội dung về truyện tranh Trạng Quỳnh
Về nội dung, nhiều người dù chưa cầm tập truyện này trên tay cũng đã biết Trạng Quỳnh là ai, làm nghề gì (qua các câu chuyện cổ tích, vở kịch hay TĐĐV đã nhiều lần nhắc đến ông). Nhưng nếu ở những câu chuyện khác, chỉ có một mình Quỳnh - đơn thân độc mã chống lại vua và chúa thì trong truyện tranh Trạng Quỳnh, Kim Khánh đã thêm nhiều nhân vật khác vào phe của mình. Chúng ta có Quỷnh - đứa con nuôi háu ăn và nghịch ngợm như Quỷnh khiến Quỳnh nhiều lúc cũng đau đầu, rồi vợ Quỳnh, người khiến kẻ không sợ trời đất như ông cũng phải nể (hội chứng sợ vợ :))) và vợ chú Lựu, chú Lựu, Sơn, ... Chính sự bổ sung này khiến câu chuyện có nhiều điều muốn kể và người xem cũng thấy Quỳnh gần gũi hơn vì vừa thấy được tài năng cũng như sự ngông nghênh của ông vừa thấy được một hình ảnh người đàn ông của gia đình - chiều chuộng vợ và trêu chọc con trai mình. Nếu như truyện gốc gây tiếng cười cho chúng ta bằng những hành động trào phúng, phê phán của nhân dân vào ách thống trị nham hiểm thời vua Lê chúa Trịnh và những trò đời như giả học thức, mê tín dị đoan, thì trong truyện Kim Khánh đã được cải biên, Quỷnh được thêm vào để mang lại tiếng cười mới, nhờ sự lanh chanh và láu cá của đứa trẻ bên cạnh Trạng Quỳnh mà những tình huống hài hước đời thường xảy ra. Nên ai chưa đọc thì cứ yên tâm, đây không phải là một truyện cổ tích bằng tranh khô khan nhàm chán, đọc xong đảm báo sẽ rớt nước mắt vì cưới đó (trừ hai tập đầu mình không ấn tượng thì những tập sau truyện bắt đầu theo guồng quay của nó trong việc xây dựng nhân vật, cốt truyện). 
Sau này, khi bộ truyện tranh Trạng Quỳnh đi đến sự kiện "Trặng chết, Chúa cũng băng hà", Quỷnh được lấy làm nhân vật chính, cậu bé đã lấy tên "trạng" của cha nuôi và học cách sử dụng trí thông minh của mình để giúp đỡ những người khác. Từ chuyện “trạng Quỳnh” chuyển sang “trạng Quỷnh”. Tôi nghĩ đây là một bước ngoặt lớn của chú Kim Khánh, vì truyện tranh Trạng Quỳnh đã có sẵn cái sườn của một câu chuyện dân gian rồi, chỉ cần thêm nhân vật, sự kiện vào cho hấp dẫn hơn, còn “trạng Quỷnh” thì chú phải tự biên tự diễn, tiếp tục sắp xếp mọi sự việc sẽ xảy ra. Và còn độc giả nữa, khi đọc từ đầu và đã quá quen với sự ngông nghênh của Quỳnh thì sẽ khó mà nhận ngay được Quỷnh mặc dù cậu bé được cho vào truyện ngay từ đầu. Tất cả những yếu tố này khiến cho nội dung sau đó của truyện tranh Trạng Quỳnh hơi chùng xuống và kém hấp dẫn hơn lúc trước. Nhưng may mắn là tình tiết này không kéo dài, cho đến khoảng tập 50 "Vào Phú Xuân – đàng ngoài” thì mọi chuyện bắt đầu đến hồi gay cấn, những nhân vật mà lúc trước còn mờ nhạt, không có đất diễn thì nay đã được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết: Mợ thì đanh đá, Mắm thì quậy phá không thua gì Quỷnh, Lu ngây thơ nhưng tốt bụng, thầy Lựu mạnh mẽ nghiêm khắc, thầy Luyện thì đối lập với vẻ hiền lành, thật thà. Nếu như “Đàng trong” là sân khấu của Quỳnh thì “Đàng ngoài” lại là đất diễn của Quỷnh, nên khi ra Đàng ngoài, Quỷnh sẽ tự do vui chơi, diễn đúng vai của cuộc đời mình, tạo được dấu ấn, tạo tiếng cười mà không bị cái bóng của Quỳnh che khuất nữa.       
Bây giờ, để có thể phân tích rõ hơn về truyện tranh Trạng Quỳnh, tôi xin mạn phép làm một vài so sánh nhỏ giữa TĐĐV và Trạng Quỳnh, các bạn yên tâm là đây không phải là bài viết dìm hàng hay tâng bốc gì cả, tất cả đều là ý kiến cá nhân, đơn giản chỉ là nói những gì tôi thích, tôi ghét về hai bộ truyện.
Ý kiến cá nhân về truyện tranh Trạng Quỳnh và TĐĐV

Điểm tương đồng

Ai ai cũng thấy điểm giống nhau đó là cả hai bộ truyện này đều có một nhân vật còn khá nhỏ tuổi, nhưng điều mà mọi người xung quanh ngưỡng mộ, gọi là Trạng vì họ thông minh, tài giỏi hơn người và luôn dùng trí thông minh để giúp người tốt, trừ gian diệt ác làm mục đích của cuộc sống.

Điểm khác biệt

Nhưng điều khác biệt là, ngay từ đầu, trong “TĐV” cũng đã nhắc đến Tí là của trời cho, nên sinh ra đã là thiên tài, tinh thông mọi việc, Tí luôn mang trong mình sự trưởng thành hơn các bạn cùng lứa, thường lấy đối đáp hoặc lập luận logic để giải quyết vấn đề, các câu chuyện trong “TĐĐV” thường lấy ý tưởng từ những câu chuyện có thật về các bậc hiền tài, cổ nhân. Còn Quỷnh chỉ đơn giản là một đứa trẻ, ngay từ nhỏ đã có sẵn sự lém lỉnh, nghịch ngợm, cộng với sự lanh lợi nên những gì Quỳnh dạy là nó tiếp thu ngay nên giải quyết được mọi việc bằng sự lém lỉnh và chút thông minh của anh như bày mưu cho mấy đứa trẻ nghèo vào nhà một phú ông keo kiệt, gọi bao nhiêu đồ ăn cho lũ trẻ rồi nhanh chóng rời đi hoặc những tình huống anh giả làm cung nữ giúp một gia đình nọ tránh bị đòi tiền và sau đó được tiến cung nhưng chỉ ăn và ngủ. Những câu chuyện trong truyện tranh Trạng Quỳnh thường được lấy cảm hứng từ những câu chuyện nhân gian, những bài học mà người xưa truyền dạy, như: của trời cho, mỹ nhân trong tranh, hoặc động vật biết nói. Vì vậy, nhiều khi cách giải quyết vấn đề của Quỷnh khá ngây ngô và trẻ con. Ngoài ra, nếu Quỷnh làm trò nghịch ngợm thì cũng không được gì: lấy tiền ống heo của Mắm, đổ lọ kẹo lên người bạn khi đang ngủ, mời sư thầy ăn mặn,... Hay thậm chí là thèm ăn, sợ bị đánh, ghét trông con, trốn việc nhà. Những điều mà tôi thấy khi đọc, mặc dù Quỷnh và Tí bằng tuổi nhau nhưng Tí mang đến cảm giác như một người anh trai, luôn biết mình đang ở đâu, phải làm gì và Quỷnh vẫn như một cậu bé ở lứa tuổi của mình. Nhỏ tuổi nhưng thông minh, lanh lợi hơn tuổi.       
Một so sánh thú vị khác giữa hai câu chuyện là hình vẽ. Nếu như "TĐĐV" chỉ với những tập đầu còn chưa chắc chắn thì sau một thời gian, Lê Linh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, anh đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, kiểu tóc, biểu cảm của từng nhân vật, ngoại cảnh được chăm chút kỹ lưỡng, khắc họa khá tốt để ai cũng thấy rõ bối cảnh làng quê Việt Nam xưa. Về phần truyện tranh Trạng Quỳnh phải thừa nhận rằng nét vẽ không được tác giả chăm chút, cả về hình dáng, ngoại hình các nhân vật phụ thường được tạo hình giống nhau với cùng kiểu tóc, áo và ngoại cảnh cũng khá sơ sài, nhìn nhân vật chỉ phân biệt được là ở trong nhà hay ngoài trời thôi và chưa thể gọi là tái hiện cảnh Việt Nam xưa. Nhưng những yếu tố này vẫn có thể bỏ qua nếu người đọc không quá khó tính về nét vẽ, hơn nữa, dù nét vẽ khá đơn giản nhưng Kim Khánh vẫn thực sự truyền được cái hồn và khí chất cho con người. Đối với những đồ vật của anh ta, chúng ta vẫn có thể thấy được vẻ lộng lẫy của Trạng Quỳnh, của Quỷnh dữ hay sự xảo quyệt hay lương thiện của các nhân vật khác chỉ qua những nét vẽ chứ không phải lời nói hay hành động.

Kết luận

Cuối cùng, truyện tranh Trạng Quỳnh thực sự đã để lại ấn tượng rất lớn và khó quên cho những ai đã từng đọc qua. Đọc truyện là cười đến đau cả bụng vì cái trò nghịch ngợm nhưng hay giúp người của Quỷnh và nếu ai có con nhỏ thì cho bé đọc truyện này cũng khá ổn, vì qua những câu văn là những bài học có ý nghĩa, dễ thấm và không hề khô khan.
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình





Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

27 Tháng Tư 2026    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin